LÊ TRUNG TUẤN - CHỦ TỊCH PSD GROUP: “TÔI TỪNG KÉO CẢ SÀN BÊ TÔNG THEO CHÂN ĐI TÌM MA TÚY”

LÊ TRUNG TUẤN - CHỦ TỊCH PSD GROUP: “TÔI TỪNG KÉO CẢ SÀN BÊ TÔNG THEO CHÂN ĐI TÌM MA TÚY”

Bị xích chân trong phòng theo đúng lời thỉnh cầu để tự cai nghiện, Lê Trung Tuấn vẫn không thắng nổi cơn vật thuốc. Anh phá cửa, kéo lê cả sợi xích sắt cùng miếng bê tông nặng trĩu, lao ra phố trong tiếng loảng xoảng rợn người. Cơn “khát” ma túy đã nuốt chửng mọi lời hứa, mọi giọt nước mắt của mẹ. Anh nhảy lên xe ôm, cuộn xích vào lòng, đi tìm thuốc, hệt như một bóng ma tự kéo mình vào địa ngục.

 

Sau lần đầu bị bạn bè xấu rủ rê “thử cho biết”, chàng sinh viên gương mẫu, lớp trưởng của một trường đại học có tiếng ấy đã rơi vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Cơn thèm thuốc dần lớn lên như một cơn sóng ngầm, nuốt chửng lý trí và nhân cách. Anh chích giấu giếm, rồi công khai trước cả gia đình. Tuấn bắt đầu ăn trộm đồ, nói dối, phá phách, bất chấp mọi thứ để có tiền và có thuốc. 

 

Gia đình anh không bỏ cuộc. Mẹ anh ngày đêm khuyên răn, nước mắt cạn khô vì con. Tuấn cũng nhiều lần tự dằn vặt, hối hận, khóc sau mỗi lần chích. Có lần, anh tự hứa sẽ cai, sẽ làm lại. Nhưng mọi lời thề thốt rồi cũng tan thành khói sau mỗi cơn vật thuốc.

 

Hình ảnh minh họa

 

Cho đến một ngày, sau khi hút thỏa thích, Tuấn lại quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Anh xin mẹ giúp mình cai nghiện lần nữa. Nhưng lần này, anh xin hãy xích chân mình lại. “Mẹ ơi, mẹ xích con lại. Chìa khóa mẹ ném nó xuống ao cho con. Con quyết bao giờ đoạn tuyệt hẳn được với ma túy thì con sẽ gọi thợ hàn đến cắt xích chui ra. Chứ con ra bây giờ, con sẽ chết mất, như thế thì sẽ phụ công dưỡng dục của mẹ già lắm”- anh nói trong tiếng nức nở.

 

Không còn nước mắt để khóc, mẹ anh lặng lẽ làm theo. Một đoạn xích sắt lớn, một ổ khóa to, một khối bê tông được ghim chặt xuống nền nhà. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc tivi để giải khuây, Tuấn sống như một phạm nhân tự giam mình, ăn uống và vệ sinh trong giới hạn của sợi xích. Trong suốt khoảng thời gian ấy, người mẹ già tần tảo luôn ở bên để chăm sóc cho đứa con dại khờ, “lá vàng” cơm bưng nước rót phục vụ “lá xanh” tuổi vừa đôi mươi.

 

Hình ảnh minh họa

Nhưng rồi sức mạnh của cơn nghiện còn lớn hơn mọi xiềng xích trên đời. Một hôm mẹ đi trực ở bệnh viện huyện, cơn vật thuốc khiến Tuấn không chịu nổi. Anh gào thét, phá nhà, đập cửa, kéo giật dây xích, xé bật cả khối bê tông đang ghim dưới nền. Ổ khóa không thể tháo, chìa đã ném xuống ao, sợi xích vẫn lòng thòng dưới chân, anh cứ thế lết ra khỏi nhà, kéo lê cả cục bê tông ra phố Phú Hòa, rồi men theo đường làng, hướng thẳng lên trung tâm huyện. 

Khi ngang qua bệnh viện – nơi mẹ anh đang vật lộn giành giật sự sống cho một sản phụ ca khó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuấn thoáng dừng lại, dằn vặt, muốn vào nói với mẹ một lời xin lỗi. Nhưng cơn vật lại cuộn lên dữ dội, nhấn chìm cả chút nhân tính còn sót lại. Tuấn bỏ mặc tất cả, đón một chiếc xe ôm quen mặt, ôm sợi xích sắt vào lòng, chân vẫn kéo lê khối bê tông nặng trĩu, đập loảng xoảng vào thân xe đi mua heroin ở điểm quen thuộc. Người xe ôm quen Tuấn quá rồi, chẳng hỏi han, chẳng khuyên can. Tiền vẫn là tiền của mẹ, bằng một cách nào đó anh sẽ lại xin, lại lừa, lại lấy.

Lần cai nghiện đầy quyết tâm ấy tưởng như có thể trở thành bước ngoặt nhưng cuối cùng cũng thất bại trong tuyệt vọng. Xiềng xích có thể khóa được thân thể nhưng không thể khóa được con ma nghiện đang giam cầm cả thân xác và linh hồn Tuấn, kéo anh rời xa tất cả, nhấn chìm chàng thanh niên ngoan giỏi ngày nào xuống tận cùng của đống tro tàn.

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PSD
Hotline Hỗ trợ cai nghiện/Tư vấn tâm lý: 0983.81.5379

Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Email: [email protected] | Facebook: Viện PSD